là lựa chọn của con. Thôi nào, bố.” Cô mỉm cười với ông, nhưng mặt
ông vẫn đượm vẻ lo lắng. “Hai triệu rưỡi người làm đám cưới mỗi
năm trên đất nước này. Tại sao lại không phải là con?”
“Hôn nhân không phải dành cho tất cả mọi người, Min,” ông nói.
“Bố?” Min bối rối.
“Anh chàng này không phải là một người đàn ông tốt,” ông
George tiếp tục.
“Giờ thì hãy chờ một phút,” Min nói. “Bố thậm chí còn không
biết anh ấy. Anh ấy là một quý ông hoàn hảo cả hai lần bọn con
ra ngoài…” Chà, có những bàn tay ở công viên. “…và từ khi bọn con
quyết định là không gặp lại nhau nữa, nó gần như không phải là
vấn đề.”
“Tốt.” Mặt của bố cô rạng rỡ hơn. “Mừng cho con. Thế là thông
minh. Tại sao lại mạo hiểm với một người đàn ông mà con biết rõ là
không phải một rủi ro có lợi chứ?”
“Con sẽ không bán bảo hiểm cho anh ta,” Min nói.
“Bố biết, Min.” ông nói. “Nhưng cũng cùng một nguyên tắc.
Con không phải một con bạc. Con quá lý trí cho điều đó.”
Ông mỉm cười với cô, vỗ tay cô, rời đi, và Min ngồi ở bàn làm việc
của cô và cảm thấy nhạt nhẽo, lôi thôi, và buồn chán. Không phải
một con bạc. Lý trí như thường lệ. Cô để cho mình nghĩ về việc hôn
Cal ở công viên, miệng của anh nóng bỏng trên miệng cô, bàn tay anh
rắn chắc trên người cô, và cô cảm thấy hơi nóng lại dâng lên khắp
nơi. Chuyện đó không hề lý trí, chuyện đó không phải là một kế
hoạch. Và giờ thì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.