anh quay đi, ra lại đường chính, tới chỗ có ánh sáng, tiếng ồn và sự
an toàn.
Đến thứ Năm, khi Liza xuất hiện ở nhà Min cho bữa tối Nếu,
Bonnie mở cửa, trông thật cẩn trọng. Khi Liza nhướn mày để hỏi Gì
thế?, Bonnie lắc đầu và đứng lùi lại để cô vào.
“Chào,” Min hơi thiếu sinh khí, và Liza nghĩ, Á à Cal, kẻ xấu xa
tồi tệ.
“Anh ta đã làm gì?”
“Không gì cả,” Min nói. “Ngồi xuống đi. Tớ đã làm một bát salad
Cobb khổng lồ và tớ đang đói ngấu. Ăn thôi.”
Liza ra đằng trường kỷ và bắt gặp một con vật chột mắt đang
nhìn cô. “Cậu vẫn nuôi con mèo đó.”
“Tớ yêu chú mèo đó,” Min nói. “Nó luôn ở đó vì tớ, dùng chân vỗ
về tớ khi tớ tuyệt vọng, giữ cho tớ ấm áp vào ban đêm, và nó có một
giọng ca tuyệt vời. Tớ vừa quyết định nó là kiếp sau của Elvis.”
“Sự chờ đợi dài dằng dặc đã kết thúc,” Liza nói. Hắn tặng cho
cậu ấy một thứ mà cậu ấy thậm chí còn không biết mình cần.
Đồ con hoang.
Sau mười phút cho bánh mì, salad và cuộc trò chuyện gượng gạo
về con mèo, Liza cảm thấy quá đủ rồi. “Tớ đã nói chuyện với
Cynthie tối qua. Cô ta nói Cal sẽ thử…”
“Tớ thích anh ấy,” Bonnie cắt lời.
Liza dựa lưng vào ghế. “Gì cơ?”
“Tớ thích anh ấy,” Bonnie nhắc lại.