“Không thành vấn đề,” anh tự nhủ và đi vào bếp. Anh có bánh
mì, bơ lạc và hầu như chẳng có gì khác, nên anh cắm phích máy
nướng và đặt bánh mì vào trong, rồi dựa vào tủ lạnh chờ bánh mì
nướng bật lên.
Khi đưa mắt nhìn quanh, anh chợt nhận ra căn bếp của mình
thật xấu xí. Và qua lối vòm, phòng khách của anh còn tệ hơn. Có lẽ
nếu anh sửa chỗ này đi một tí, anh sẽ muốn ở nhà nhiều hơn. Dẫu
sao thì anh đang trở nên quá già để lang thang ở quầy bar. Điện
thoại reo vang và anh tóm lấy nó, mừng vì có sự xao lãng.
“Calvin?” anh nghe tiếng mẹ anh, nhưng thậm chí cả bà cũng tốt
hơn là sự tĩnh lặng.
“Mẹ,” anh nói. “Mẹ thế nào?” Bánh mì nướng bật lên, và anh kẹp
điện thoại giữa vai và tai khi mở hộp bơ lạc.
“Mẹ gọi cho con vì bữa tối ngày Chủ nhật,” bà nói.
“Con sẽ đến, mẹ ạ,” Cal nghĩ, tháng nào con cũng ở đó vào Chủ
nhật thứ ba trong tháng, mẹ ạ. Rõ ràng là câu chuyện đang đi theo
lối mòn.
“Mẹ mong con mang theo một vị khách.”
“Khách nào ạ?” Cal rút ra một con dao ăn để trét bơ lạc.
“Minerva Dobbs,” mẹ anh nói.
“Gì cơ?” Cal làm rơi con dao.
“Mẹ đã gọi cô ấy vì Harrison thường kể về cô ấy và mẹ nghĩ là
sẽ rất tuyệt với thằng bé nếu có cô ấy ở đó.”
Cal thở dài. “Cô ấy đã nói gì khi mẹ gọi?”