“Min có ở đó với cậu không?” Cal nói.
“Chờ một phút,” Tony bảo anh, và một phút sau quay trở lại mà
không có tiếng ồn xung quanh. “Xin lỗi. Gì cơ?”
“Min có ở đó với cậu không? Tớ đang cố bảo đảm rằng dù sắp
tới tớ đi đâu, cô ấy cũng không có ở đó.” Anh cau mày. “Cô ấy đang
khiến tớ rối bời.”
“Cô ấy đang bám theo cậu à?” giọng Tony hoài nghi.
“Không, cô ấy cũng không muốn điều đó,” Cal giải thích. “Như
thể bọn tớ bị kẹt trong một cái hộp. Bọn tớ cố đi hai đường riêng rẽ
nhưng rồi kiểu gì cũng kết thúc với nhau. Cậu sẽ không tới quán
Emilio chứ?”
“Thuyết hỗn mang,” Tony kết luận. “Min là lực hút lạ.”
“Đúng thế,” Cal nói. “Tối nay cậu có đến quán Emilio không,
hay tớ có thể đến đó ăn trong bếp?”
“Cậu có thể đi,” Tony nói. “Nghiêm túc mà nói, cái hộp cậu đang
nhắc đến là vùng hấp dẫn của hai người. Cậu và Min cố tránh xa
nhau rồi hai người lại va phải thành hộp một cách ngẫu nhiên, bởi vì
hai người không ổn định, không bao giờ lặp lại, nhưng rồi vẫn tạo
thành một khuôn mẫu.”
“Mừng cho bọn tớ,” Cal nói. “Chỉ cần giữ Min tránh xa quán
Emilio, được chứ? Tớ đang đói ngấu.”
“Tớ nghĩ cô ấy và Liza sắp đi đến chỗ nào đó,” Tony nói. “Họ
đã nói chuyện cả tối về một việc nào đó mà Min muốn Liza đảm
nhận, và tớ nghĩ Min sẽ kéo cô ấy tới đó để chỉ cho cô ấy. Trừ phi
Emilio đang quảng cáo nhờ giúp đỡ, chứ chắc là không phải ở đó.”