“Không phải cậu ấy đâu,” Cal nói. “Cậu ấy đầy ứ các cậu cháu
họ rồi. Cảm ơn, Tony. Mai tớ sẽ gặp cậu.”
Anh gác máy, thay bộ quần áo đi làm và khởi hành đến quán
Emilio, cố không nghĩ về Min. Chuyện đó không có tác dụng, nên
anh chuyển qua thuyết hỗn mang, cái đó anh lại chỉ có những ký ức
mập mờ. Hiệu ứng cánh bướm, anh nhớ khái niệm đó, với ý niệm là
một con bướm đập cánh ở Hồng Kông mười năm sau có thể gây ra
lốc tố ở Florida hay là chặn đứng một cơn lốc xoáy mười năm sau
ở
Texas, bạn cứ lựa chọn bởi vì không thể dự đoán được. Đó là Min,
đêm đầu tiên cô trông vô hại, và rồi cách đây hai tuần cô vỗ cánh
và giờ anh là một đống hỗn độn. Cô là một con bướm lén lút phải
gió.
Anh nhìn xuống khoảng sân trước của nhà hát Gryphon, nửa
mong gặp Min đứng đó vì đây là đêm đầu tiên của tuần lễ chiếu lại
Elvis. Không có. Chuyện đó có thể hiểu được, vì trong thuyết hỗn
mang các sự kiện không lặp lại. Bằng cách nào đó, ý tưởng rằng đó
là khoa học khiến toàn bộ chuyện này bớt đáng lo hơn rất nhiều.
Anh không điên, số mệnh không bám đuổi anh, anh chỉ đang đứng
bên rìa hỗn mang. Tốt hơn nhiều.
Anh quay xuống con phố dẫn tới quán Emilio, cố nhớ ra “rìa
hỗn mang” nghĩa là gì. Cái gì đó về chuyện búng một đồng xu, gì đó
về rìa là khoảnh khắc khi đồng xu đang ở trên không trung. Điểm
mấu chốt là vào lúc đó hệ thống hoàn toàn đầy tiềm năng sắp
sửa chọn ra một con đường. Hay gì đó về một đống cát, mỗi lần
thêm một hạt cát, và rìa hỗn mang chính là điểm mà hạt cát tới hạn
rơi xuống đất còn đống cát hoặc là di chuyển hoặc là đổ ào ào
xuống... Cal đi chậm lại khi nhớ đến anh chàng nghiên cứu sinh trợ
giảng trong chiếc áo len xanh lùng thùng, người làm anh sởn tóc gáy
vì sự tha thiết trọn vẹn của anh ta với chủ đề này, phát biểu rằng
rìa hỗn mang là thời điểm của sự hỗn loạn, gây ra hỗn mang về mặt