làm thế, và anh ta tôn thờ Diana, nên em không thể đoán ra đó là
gì.” Cô nhìn qua Cal. “Hãy xem anh nghĩ gì về anh ta nhé.”
“Anh ư?” Cal ngạc nhiên.
“Anh đánh giá tính cách người ta rất giỏi,” Min nói. “Bằng trực
giác. Hãy trực cảm về Greg hộ em.”
“Khả năng để anh đoán ra điều gì không ổn qua một bữa ăn là
rất mong manh,” Cal nói, đúng lúc di động của Min reo lên.
Khi cô rút nó ra khỏi túi xách, anh nói. “Một cái di động màu đen
trơn. Em đã nói dối vào đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, Minnie.”
“Anh đã biết rồi còn gì,” Min bảo anh và trả lời điện thoại. “Xin
chào. Gì cơ?” Cô lắng nghe trong chốc lát rồi thảng thốt kêu lên.
“Ôi, trời đất quỷ thần ơi.” Cô lại nghe tiếp rồi nói, “Di, đêm nay là
tối thứ Bảy. Chị không biết có chỗ nào... chờ tí đã.” Cô quay sang
Cal. “Greg đã hứa mang rượu vang đến bữa ăn.”
“Để anh đoán xem,” Cal nói.
“Anh không có một hai chai gì đó ở nhà ư?” Min nói.
“Quán Emilio,” Cal quyết định và quành chữ U.
Min quay lại với điện thoại. “Cal sẽ giải quyết.” Có một chút tự
hào trong cách cô nói câu đó, và Cal cười toe toét. Rồi cô tắt di
động và nói, “Anh là một hoàng tử.”
“Cảm ơn em. Nói gì đó ác ý với anh đi chứ. Em đang làm anh bối
rối đấy.”
Anh dừng lại và lấy rượu, và khi quay vào xe, Min nhìn vào nhãn
trên thân chai. “Chúng đắt lắm phải không?”