“Không hẳn,” Cal nói. “Khoảng bốn mươi đô một chai.”
Min phá ra cười. “Đáng đời Greg, đồ thối tha.”
Mười phút sau, Cal lái xe theo hướng dẫn của Min và đỗ xe trước
một ngôi nhà khá mới, khá rộng. Min nói, “Anh biết đấy, anh vẫn
có thể thoát ra khỏi chuyện này. Thả em xuống và em sẽ bảo là…”
“Không.” Cal mở cửa bên chỗ anh. “Ở yên đó nhé.”
“Ở yên đâu?” Min với lấy tay nắm cửa bên phía mình.
Cal đi vòng quanh ô-tô và chộp lấy cánh cửa trước khi cô mở nó.
“Em không thể nhảy ra ngoài ô-tô mà không có sự giúp đỡ.” Anh
nắm lấy tay cô và đỡ cô ra ngoài. Kết quả là cô đứng xuống gần
anh hơn anh dự định, thế đối với anh cũng ổn. “Anh sẽ trông thật
yếu ớt và bất lực khi em đi ra mà không cần đến anh,” anh dõi
theo những ngọn gió nhẹ luồn qua mái tóc xoăn của cô.
“Phải rồi, yếu ớt và bất lực,” cô nói. “Em cá là anh rất hay bị
thế.” Cô đi vòng qua anh khi anh đóng cửa xe lại, và anh thoáng
thấy ai đó biến mất sau cửa sổ. “Chà, tin tốt là, anh vừa ghi điểm
với mẹ em. Bà vừa đánh giá anh từ cửa sổ.”
“Tuyệt,” Cal đỡ lấy khuỷu tay cô. “Giờ tất cả những gì chúng ta
phải làm là sống sót qua bữa tối.”
Bố Min đón họ ngoài sảnh. Đó là người đàn ông có dáng người bệ
vệ với mái tóc vàng bù xù và chân mày bạc rậm rạp, người đáng lẽ nên
ấm áp và tỏ ra hoan nghênh, nhưng thay vì thế lại có vẻ mặt hao
hao một chú chó chăn cừu đang bị bầy cừu của mình bày mưu
chống lại.
“Bố, đây là Calvin Morrisey,” Min nói. “Cal, đây là bố em,
George Dobbs.”