“Rất vui được gặp cậu, Calvin.” Giọng nói cộc cằn của ông
George vang lên mạnh mẽ như để dập tắt mọi dấu hiệu cho thấy
ông không hài lòng, nhưng mắt ông lại phát ra tín hiệu, Cậu định
làm gì hả?
“Cháu cũng rất vui được gặp bác, thưa bác,” Cal nói dối, và Min
vỗ vào lưng anh. Hành động đó làm anh dễ chịu hơn tưởng tượng.
“Con đến muộn,” ông George bảo Min. “Chúng ta đã uống
cocktail rồi.”
“Cháu rất tiếc, thưa bác,” Cal nói và Min xen ngang. “Anh không
cần phải thế. Đó là lỗi của con, bố ạ, chúng con phải quay lại vì vài
thứ.”
“Được rồi, giờ thì vào thôi,” ông George nói. Min thở dài và đi vào
phòng ăn, còn Cal đi theo và gặp bà mẹ hung dữ của Min.
Ngôi nhà được trang trí công phu, rõ ràng là được hoàn thiện bởi
một nhà thiết kế, và mẹ Min đang đứng trong căn phòng khách
hoàn hảo, trông vô cùng cân xứng với nó: Cả hai đều là những tạo vật
trang trí không chút ấm áp, dù là nhỏ nhất. Ít ra ngôi nhà còn có
vài màu sắc, còn mẹ của Min thì vóc người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, tóc
đen, trang phục cũng màu đen, cách ăn mặc chải chuốt đến từng li
từng tí, đối lập hoàn toàn với Min. “Đây là mẹ em, Nanette,” giọng
Min gần như đang thỏ thẻ. “Mẹ, đây là Calvin Morrisey,” và bà
Nanette Dobbs đáp lại, “Hoan nghênh cháu, Calvin.” Với tông giọng
có thể đóng băng một con cá trong chớp mắt.
“Anh đã làm gì sao?” Cal thì thầm khi bà quay sang nói chuyện
với ông George.
“Anh đã hôn hít em trong công viên trên một cái bàn pic-nic,” Min
thì thầm lại.