“Anh không phải là người đầu tiên nhận thấy đâu,” Min nói.
“Nghe này, đừng để những người còn lại làm anh mất tinh thần. Họ
chỉ...” Giọng cô nhạt đi khi cố nghĩ ra từ gì đó để gọi họ.
“Tốt thôi,” Cal nói rồi bà Nanette gọi Min đi, và Greg xuất hiện
với chai rượu.
Khi Min quay lại vài phút sau đó, tất cả các lọn tóc xoăn của cô
được chải tóm ra sau bằng trâm cài đầu, và họ vào bàn ăn tối.
“Có chuyện gì với mái tóc vậy?” Cal nói bên tai cô khi anh và cô đã
yên vị.
“Khi để xõa, nó không tôn khuôn mặt tròn của em lên,” Min giải
thích. “Em đã biết là không mà.”
“Anh thích kiểu đó,” Cal nói và Min đồng ý với anh, “Em cũng
thế.” Và rồi bữa tối bắt đầu.
“Vậy cậu làm nghề gì, Calvin?” khi món súp đã được giải quyết
cùng những câu chuyện dạo đầu và sườn phết đã được đưa lên, ông
George hỏi anh.
“Tổ chức hội thảo đào tạo ạ,” Cal vẫn giữ cảnh giác với bà Nanette,
bà đã chăm chú nhìn anh suốt lúc ăn súp. Anh không thể gọi nó là
cái cau mày khi trán bà không hề nhăn lại, nhưng nó không thân
thiện.
“Vậy ra cậu là giáo viên,” ông George nói. “Việc đó có kiếm được
nhiều tiền không?”
“Bố,” Min kêu lên.
“Đủ sống ạ,” Cal bị xao lãng vì Min đã kín đáo vỗ lưng anh lần
nữa. Anh rất cảm kích sự hỗ trợ đó, nhưng cảm giác mà cử chỉ này