mang lại quá tuyệt để có thể là thứ gì đó anh nên tận hưởng trước mặt
bố cô.
“Cậu làm việc cho công ty nào?” ông George lại hỏi.
“Morrisey, Packard, Capa ạ.” Cal mỉm cười với mẹ của Min. “Món
thịt bò này thật tuyệt vời, thưa bác Dobbs.”
“Cảm ơn cậu.” Bà Nanette Dobbs trông không hề dịu lại mấy.
“Morrisey này,” ông George nói. “Vậy là cậu làm việc cho bố
mình. Không quá khó để kiếm được công việc đó hả?”
“Ừm, không ạ,” Cal nói. “Cháu là ông bố đó. Đó là công ty của
cháu.”
Min dừng vỗ và trợn mắt với ông George. “Con tự hỏi con số
thống kê về số lượng các cô con gái quay lại thăm nhà sau khi
khách của cô ta bị bố mình làm phiền liên tục là bao nhiêu.”
“Cậu được thừa kế nó à?” ông George phớt lờ cô.
“Cháu đã tự khởi nghiệp ạ,” Cal trả lời.
“Con đoán là con số đó cực kỳ thấp,” Min xen vào.
“Nhưng bố cậu đã bỏ vốn cho cậu,” ông George nói.
“Không ạ,” Cal nói. “Ông muốn cháu vào làm việc trong công ty
của ông, nên cháu đã tìm vốn ở bên ngoài.”
“Trời đất quỷ thần ơi, bố, thế là đủ rồi,” Min rời tay khỏi lưng
Cal. “Hãy nói về cái gì khác đi. Con vừa có một con mèo đấy.”
“Vậy đó là một công ty mới khởi lập,” ông George mặc kệ con gái
mình. “Ba mươi ba phần trăm các công ty mới mở sụp đổ trong bốn