năm đầu.”
“Đó là một loại mèo đột biến,” Min vẫn cố chen ngang.
“Nó đã được thành lập cách đây mười năm,” Cal nói với ông
George. “Nó đang phát triển.”
“Con mèo đó chọc giận mọi đứa bạn của con,” Min một mực kiên
trì. “Con đang nghĩ đến việc gọi nó là George.”
“Minerva,” bà Nanette nhắc nhở cô. “Coi chừng cái giọng ầm ĩ
của con.”
“Bánh mì không anh?” Min đẩy giỏ bánh mì ra trước mũi Cal.
“Có, cảm ơn em.” Cal lấy một ổ rồi đưa giỏ bánh lại. Cô cũng
lấy một ổ, nhưng mẹ cô lại nhắc.
“Min.”
“Phải rồi,” Min nói và đặt ổ bánh mì lại.
“Vậy là cậu sở hữu công ty riêng,” giọng ông George đầy hoài
nghi.
“Phải ạ,” Cal cau mày với Min. “Tại sao em lại không thể ăn một ổ
bánh mì?”
“Em đã bảo anh rồi, em có một cái váy phải mặc vừa,” Min nói.
“Cũng ổn thôi. Em có thể ăn bánh mì lại trong tháng Bảy.”
“Min là phù dâu danh dự của Diana vào cuối tuần tới,” bà
Nanette nói. “Chúng tôi không muốn nó quá bự cho bộ váy đó.”
“Em đã quá khổ cho bộ váy đó rồi,” Min nói.