tháng. Cháu đã gặp con gái bác ba tuần trước.” Anh quay sang bố
Min. “Công việc kinh doanh của cháu đang ở trong tình trạng khả
quan và đã như thế một thời gian dài. Cháu có thể đưa bác vài thư
giới thiệu nếu bác muốn kiểm tra. Nếu chuyện giữa cháu và Min
trở nên nghiêm túc, cháu có thể nuôi sống cô ấy.”
“Này, em có thể tự nuôi sống mình,” Min vẫn đang cầm ổ bánh
mì.
“Anh biết,” Cal nói. “Bố em muốn biết là anh có thể. Ăn đi.”
Min cắn ổ bánh mì và anh nhìn quanh bàn. “Mọi người còn muốn
biết gì nữa không?”
Diana giơ tay lên.
“Ừ?” Cal nói.
“Anh có phải là bạn hẹn tới đám cưới của chị Min không?”
Min cố nuốt trôi miếng bánh mì cô vừa cắn.
“Cô ấy vẫn chưa hỏi anh.” Cal nhìn xuống Min. “Muốn đi tới
đám cưới em gái em với anh không?”
Min mắc nghẹn và anh vỗ vỗ lưng cô.
“Tất nhiên nó muốn đi với cháu,” lần đầu tiên bà Nanette
mỉm cười. “Chúng ta rất mừng khi có cháu đến dự. Cả bữa tối tổng
duyệt nữa.”
“Tốt,” Cal cảm thấy đã có tiến triển khi Min đang hít lấy hít
để.
“Chai rượu này thật tuyệt hảo,” ông George nói với anh.