Bạn hẹn vô cùng nóng bỏng của cô đi ra ngoài sảnh, nói lời chào
tạm biệt thân thiện với bố mẹ cô, đi cùng cô xuống các bậc thang
trước nhà, đưa cô vào ô-tô của anh, ngồi vào bên ghế lái xe, vươn
tay ra và kéo mấy cái trâm ra khỏi tóc cô.
“Chúng thật là xấu xí, Minnie,” anh nói và ném chúng ra khỏi cửa
sổ xe ô-tô xuống đường.
“Em biết,” Min cố không cảm thấy như được giải thoát. “Cảm
ơ
n anh.”
Ngày hôm sau, Min ăn vận vô cùng cẩn thận vì bữa ăn với gia đình
Morrisey. Cô lại lôi bộ váy đen trơn ra, đánh bóng đôi giày đế bằng
màu đen và cố ép tóc xuống. Khi bà Nanette gọi đến, mọi thứ vẫn
chưa khá lên.
“Con yêu, anh chàng Calvin của con thật đáng yêu,” bà Nanette
nói.
“Cảm ơn mẹ,” Min dốc sức trụ vững cho dù bất kể chuyện gì
sắp đến.
“Và bố con đã kiểm tra tài chính của cậu ta và cậu ta có khả năng
trả nợ,” Bà Nanette tiếp tục.
“Bố đã kiểm tra vào tối thứ Bảy ư?” Min kinh ngạc. “Bằng cách
nào?”
“Con biết bố con đấy,” bà Nanette nói với một tông giọng
khiến cô ước gì mình không biết. “Và anh chàng Calvin của con
dường như rất thích con. Thật ngọt ngào, chuyện với bơ và bánh mì
ấy. Tất nhiên là con sẽ không ăn nó nữa, nhưng vẫn...”
“Một người đàn ông cho bạn ăn là một người tốt,” Min đồng ý.