“Làm sao họ biết điều đó?” Cal ngạc nhiên.
“Greg đã mách lẻo chuyện chúng ta,” Min nói. “Anh ta cũng đề
cập đến quá khứ Dám làm mà không dám chịu của anh.”
“Vậy mà anh đã kiếm rượu vang cho anh ta.”
“Và anh ta đây rồi,” Min cao giọng lên và nói, “Greg! Đây là
Calvin Morrisey.”
Greg trẻ trung và chải chuốt, rõ là đã được mài giũa bởi trường dự
bị đại học và được đánh bóng trong phòng tập thể hình cho đến khi
bề ngoài của anh ta sáng loáng lên như thế. Anh ta mỉm cười với
Cal và rồi nhận ra mình đang bắt tay với ai. “Ồ,” Greg thốt lên.
Cal chờ đợi thêm gì đó nữa, nhưng chỉ có thế. “Phải,” anh nói và
cúi người tới trước. “Rượu vang ở ghế trước xe tôi.”
Greg thở ra khuây khỏa. “Cảm ơn, anh bạn,” anh ta siết chặt cánh
tay Cal. “Quay lại ngay,” anh ta nói bằng một giọng quá to. “Để quên
rượu trên ô-tô.”
“Và đây là em gái em, Diana,” giọng Min dịu xuống, và Cal ngước
lên thấy một phiên bản trẻ trung, ngọt ngào hơn của bà mẹ hung dữ.
Diana mảnh mai hơn, tóc đen, mắt đen, đáng yêu và rõ ràng là công
chúa trong gia đình. Cô cười rạng rỡ khi thấy Min và chào đón Cal
ấm áp hơn hết thảy những người khác trong căn phòng gộp chung
với nhau, sau đó hỏi về đội bóng chày của anh.
“Đứa bé tốt bụng,” anh bảo với Min khi Diana đã ra ngoài tìm tên
đãng trí mà cô sắp cưới.
“Đứa bé?” Min hỏi lại.
“Dễ thương,” Cal nói. “Nhưng cô ấy không phải em.”