Chương 10
Khi họ đã vào trong ô-tô, cô bảo anh, “Được rồi, đưa em tài liệu
tham khảo về bố mẹ anh đi.”
“Không có gì cả đâu.” Cal nói. “Họ sẽ rất lịch sự nhưng không
thân thiện. Bọn anh không cần ướp lạnh rượu ở nhà, có bầu không
khí làm chuyện đó hộ bọn anh rồi.”
“Ồ, tốt,” Min nói, “đây chính xác là lúc em muốn nghe chuyện
đùa.”
Nhưng khi đến nhà bố mẹ anh rồi, cô mới nhận ra là anh
không hề đùa. Căn nhà rộng lớn, một trong những biệt thự kiểu
Prairie mà đối với Min lúc nào cũng trông như những trại nuôi gia
súc dùng thuốc tăng trưởng; cô hầu đứng ở chỗ cánh cửa gỗ hành
xử lịch sự, đại sảnh ốp ván lạnh lẽo, và khi họ vào trong phòng mà
Min ngờ rằng là phòng khách, bố mẹ Cal tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
“Chúng tôi rất vui được gặp cháu ở đây,” bà Lynne Morrisey nói
với Min và nắm lấy tay cô. Trông bà không hề vui mừng và chẳng
biểu lộ gì khác ngoài nét mặt ảm đạm, vẻ ngoài lộng lẫy, đẹp đẽ quý
phái, cũng như chồng bà, ông Jefferson, và con trai bà, Reynolds,
người đàn ông có lẽ là duy nhất trên hành tinh này khiến Cal trông
hơi xấu.
Từ đằng sau cô có tiếng Harry reo lên.
“Cô Min!” Cô quay lại và thấy cậu bé đang kéo Bink vào phòng.
“Chào cháu,” cô cúi xuống nhìn cậu bé. “Cảm ơn cháu vì lời mời
ăn tối nhé. Cô đói ngấu rồi đây.”