“Dobbs,” bố của Cal nói, và Min nhận ra ông vừa im lặng một lúc.
“George Dobbs là phó giám đốc ở đó.”
“Đó là bố cháu,” Min nói.
Ông Jefferson mỉm cười với cô. “Cháu đã đến làm việc cho công
ty của bố.”
“Chà, có phải là bố cháu sở hữu nó đâu,” Min chắc chắn là có
một quả bom ở đâu đó trong cuộc trò chuyện này. “Nhưng ông có
giúp đỡ để kiếm công việc cho cháu.”
“Em không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào,” giọng Cal đều đều.
“Em là một chuyên viên thống kê. Hẳn là em phải có đến bốn
mươi lời đề nghị.”
“Có rất nhiều,” Min băn khoăn tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang
diễn ra ở đây. “Nhưng không có quá nhiều lời đề nghị tuyệt vời. Bố
em đã giúp.”
“Cháu đã rất khôn ngoan khi làm thế,” bà Lynne Morrisey nói.
Min quay sang, bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng của bà và nghĩ,
Cháu không muốn bác ủng hộ cháu, quý bà ạ.
“Khi chấp nhận sự giúp đỡ mà bố cháu đề nghị,” bà Lynne
tiếp tục. “Rất khôn ngoan.”
“Chà.” Min đặt nĩa xuống. “Nó không có điều kiện gì đi kèm,
nên không có điểm trừ nào.”
Bên kia bàn, Reynolds mỉm cười và thậm trí trông còn đẹp trai
hơn. Không thích cả anh nữa, Min nghĩ. Bink thì ngây người như
phỗng, không phải vì khiếp sợ mà là đang thận trọng, và ngồi giữa