“Con không nghĩ Min từng phạm sai lầm,” Cal nói. “Món thịt
thăn này thật tuyệt vời.”
“Cal không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình,”
Reynold mỉm cười với Min, vẻ thân thiết giả tạo, và Min nghĩ, Và
anh cũng ngu như lừa khi là kẻ nói điều đó thành tiếng.
“Chà, vì Chúa, tại sao anh ấy lại làm thế chứ?” Min vui vẻ nói.
Cô rút tay khỏi lưng Cal, nghĩ thầm, mình sẽ không bao giờ gặp lại
những con người đó nữa nên phải gió nhà họ đi.
“Tại sao nó nên tham gia công việc kinh doanh của gia đình ư?” bà
Lynne lặp lại, nhướn một bên mày lên, khiến Min tức giận vì cô khá
là chắc chắn mình không thể làm như thế. “Bởi vì đó là tài sản kế
thừa của nó.”
“Không,” Min nói, và bên kia bàn, mắt Bink mở càng to hơn.
“Việc đó sẽ hoàn toàn không tốt cho anh ấy. Anh ấy rõ ràng đang
làm việc mình nên làm.” Cô quay sang mỉm cười với Cal và thấy anh
đang trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, vào khoảng không giữa
Bink và Harry. Được rồi, anh ấy không có ở đây, cô nghĩ bụng và
nhìn Harry. Cậu bé vẫn đang nắm chặt cái nĩa, quan sát sắc mặt
mọi người. Chả trách lúc nào cậu cũng nôn ọe.
Ông Jefferson hắng giọng. “Không tốt cho nó khi gia nhập một
công ty luật có uy tín và được kính trọng ư? Vô nghĩa. Đó là truyền
thống của nhà Morrisey.”
Min chớp mắt. “Bác đã gia nhập công ty của bố mình ạ? Cháu
tưởng bác và cộng sự sáng lập ra công ty chứ.”
Bên kia bàn, Bink làm một việc bất khả thi - đó là khiến cho
khuôn mặt nghiêm nghị của cô trông càng dửng dưng hơn.