“Đúng vậy,” giọng nói của Reynolds từ bên kia bàn vang lại, có vẻ
đầy giận dữ. “Họ đã bắt đầu truyền thống.”
“Cháu không nghĩ các bác có thể gọi hai thế hệ là truyền
thống,” Min cố làm cho giọng mình có vẻ suy đoán, như thể cô
đang cân nhắc nó. Cô nhìn Harry. “Cháu muốn trở thành luật sư ư,
Harry?”
Harry chớp mắt với cô. “Không. Cháu muốn làm nhà ngư học.”
Min chớp mắt lại. “Cá ư?”
“Phải.” Harry hất cằm lên và cười toe toét.
“Tốt cho cháu,” Min nói.
“Harrison còn bé,” bà Lynne xen vào. “Tuần tới, nó sẽ muốn trở
thành lính cứu hỏa.” Bà mỉm cười với Harry, gần như có chút ấm
áp.
“Không, tuần tới, cháu sẽ muốn là nhà ngư học,” Harry nói và
ăn nốt khoai tây của mình.
Cô yêu cháu, nhóc ạ, Min nghĩ.
“Harrison,” bà Lynne nói với cậu bé. “Tại sao cháu không ăn tráng
miệng trong bếp với cô Sarah?”
“Vâng ạ,” Harry lùi ghế lại. “Cháu được phép chứ ạ?”
“Được rồi, cháu yêu,” bà Lynne nói, và Min quan sát cậu bé lon
ton ra khỏi phòng, thầm nghĩ, Harry, cún con may mắn.
“Giờ thì,” bà Lynne quay lại bàn với nụ cười âm hiểm. “Bác xin lỗi
vì đã ngắt lời cháu, Minerva. Cháu vừa nói gì nhỉ?” Bà nhìn Min như
thể nói, Cô có một cơ hội để rút lui, hãy nhận lấy đi.