Thay vì thế, anh ấy tính toán tỷ lệ, và chỉ nhận lấy những rủi ro
anh ấy có thể đầu tư.” Cô nhìn Reynolds ở bên kia bàn. “Khi con
trai thứ làm việc trong công ty của gia đình, anh ta sẽ không bao giờ
tiến lên đầu được. Đó thực sự là một rủi ro tồi tệ, cháu ngờ rằng
anh ấy chưa từng cân nhắc đến việc gia nhập công ty.”
“Nó sẽ thành một cộng sự,” ông Jefferson nói, tất cả mọi giả vờ
trò chuyện nhẹ nhàng đã biến mất.
“Cộng sự thứ ba, có thể thế, sau khi anh ấy theo sau bác và anh
Reynolds,” Min nói. “Lại còn phải đấu tranh với cộng sự của bác và
các con ông ta nữa. Trong gia đình, anh ấy sẽ luôn là một đứa trẻ.
Anh ấy phải thoát ra. Và rồi, tất nhiên, còn có chứng khó đọc khó
viết nữa.”
Sự im lặng bao trùm cả bàn lúc đó diễn ra đồng bộ đến nỗi Min
ngạc nhiên tại sao không có sương muối phủ lên bọn họ. Cô cầm
dao và nĩa của mình lên, lại cắt miếng thịt thăn, ước gì cô có thể hỏi
xin một hộp Styrofoam và đi về nhà.
“Chúng tôi thích không thảo luận đến khiếm khuyết của Cal
hơn,” bà Lynne nói với vẻ muốn chấm dứt câu chuyện.
Min thưởng thức miếng thịt thăn từ từ, nhưng khi đã nuốt
xuống, cô nói, “Tại sao chứ? Đó là một phần của Cal, nó giúp tạo
nên con người anh ấy. Nó không đáng xấu hổ. Hơn mười phần
trăm dân số mắc bệnh khó đọc viết, nên nó không hiếm. Và nó
chiếm phần lớn trong nguyên nhân anh ấy thành lập công ty của
riêng mình. Chín mươi hai phần trăm người bị bệnh khó đọc viết
thành lập công ty riêng. Họ cần kiểm soát môi trường họ làm việc, vì
môi trường làm việc thông thường không thông cảm cho nhu cầu của
họ. Và họ thường làm rất tốt bởi vì họ thường là người thông minh,
nhạy cảm.” Cô cầm lấy cốc nước. “Các bác có một cậu con trai