thông minh, làm việc chăm chỉ, thành đạt, được yêu quý, khỏe mạnh,
quyến rũ và có vẻ ngoài cực kỳ dễ thương. Cháu ngạc nhiên là các
bác không chuyền tay nhau ảnh của anh ấy cho tất cả bạn bè, khoe
khoang về anh ấy.” Cô quay sang mỉm cười với Cal và thấy anh
đang nhìn cô, mặt anh cứng đơ. “Cháu sẽ khoe khoang về anh ấy
nếu anh ấy là của cháu và cháu có một tấm hình.”
“Chúng ta, tất nhiên, khá tự hào về Calvin,” giọng bà Lynne lạnh
lẽo.
“Ồ, tuyệt,” Min quay lại với đĩa của mình. “Anh ấy cũng đúng
về món thịt thăn nữa. Nó ngon đến mức không tin nổi.”
“Cảm ơn cháu,” bà Lynne nói, và rồi bà quay sang hỏi Reynolds
về chuyện công việc. Mười lăm phút sau, bữa tráng miệng đã được
dọn lên; Reynolds, bà Lynne, và ông Jefferson đang thảo luận chuyện
công ty, Cal vẫn im lặng, Bink đã ăn ba miếng cà rốt,và uống hết
rượu của cô, còn Min thì no rồi.
Cô đặt khăn ăn xuống cạnh đĩa thức ăn và nói, “Mọi người biết
đấy, cháu vốn là bạn hẹn của Harry, nên nếu mọi người thứ lỗi
cho, cháu sẽ sang chỗ bếp cùng cậu bé.” Rồi cô đứng dậy và ra
ngoài hành lang để tìm nhà bếp.
Khi cô đến nơi, Harry đang ăn nốt kem của cậu dưới sự giám sát
của người phụ nữ đã dọn bữa tối.
“Này, anh chàng cá,” cô gọi cậu. “Món đó còn chút nào không?”
Harry gật đầu về phía người phụ nữ. “Cô ấy là người đó, cô
Sarah ạ.”
“Hừm,” Sarah săm soi Min từ đầu tới chân. “Cô thích vị kem
nào?”