“Sô-cô-la,” Min ngồi xuống đối diện với Harry. “Sô-cô-la luôn
ngon tuyệt.”
Harry dùng thìa vét đến tận đáy bát rồi ngồi im lặng nhìn Min,
trông cũng nghiêm nghị như mẹ cậu, cho đến khi Sarah đặt kem của
Min xuống trước mặt cô. Có rất nhiều kem.
“Cảm ơn cô,” Min bối rối. “Tiện thể, tôi là Min.” Cô giơ tay ra với
cô hầu.
“Sarah,” người phụ nữ bắt tay cô. “Ăn đi trước khi nó chảy ra.”
Min gật đầu và xúc một thìa đầy. Món kem ngon tuyệt trần,
béo và mềm, và sô-cô-la vừa thanh, vừa ngọt lại vừa đắng. Cô phải
ca ngợi bà Lynne Morrisey điều này: người phụ nữ đó toàn cung
cấp đồ ăn hảo hạng.
Sarah dựa vào bồn rửa. “Vậy ra cô vừa đáp trả lại Nữ hoàng Băng
giá?”
Min nghĩ đến chuyện giả vờ không hiểu và rồi nhún vai. “Tôi đã
không đồng tình với bà ấy.”
Sarah gật đầu. “Cô sẽ không quay lại đây đâu.”
“Chúa ơi, không,” Min kêu lên.
Harry đặt thìa của cậu xuống, hoảng hốt. “Cô vẫn đến công
viên chứ?”
“Có chứ,” Min nói. “Dù cô không chắc chú Cal của cháu có còn
nói chuyện với cô hay không.”
“Anh ta có vẻ tử tế,” Sarah nói. “Trầm lặng. Chúng tôi không gặp
anh ấy nhiều.”