này. Và thức ăn nữa, dù cho cô vẫn có thể đi đến quán của Emilio mà
không có anh. Và…
Cal vào trong ô-tô, đóng mạnh cửa rồi ngồi đó một lúc. Min
nhìn vào nét mặt trông nghiêng căng thẳng của anh, bụng nghĩ, Và cả
anh nữa. Em sẽ nhớ anh.
“Bink muốn gì đấy?” cô cố trì hoãn bất kỳ chuyện gì sắp xảy
đến.
Cal quay sang cô, và khi anh nói chuyện, giọng anh căng thẳng
đến nỗi nó gần như lạc đi. “Anh rất xin lỗi về chuyện đó.”
“Gì cơ?” Min bối rối.
“Gia đình anh.” Anh nhắm mắt lại, và sau đó anh bộc phát cơn
giận, “Họ thường biểu hiện rất tốt trước mặt người lạ.”
“Em không nghĩ mình thuộc gu của họ,” Min giữ giọng mình vui
vẻ. “Và vừa rồi em cư xử bất lịch sự. Nhưng tin tốt là, em đã được
thưởng thức đồ ăn tuyệt vời và em không bao giờ phải gặp lại họ nữa.
Anh có biết loại kem đó là gì không? Bởi vì nó ngon kinh khủng, dù
em đoán là nó không phải không béo.”
“Em không để bụng ư?” Cal nói.
“Rằng mẹ anh là phù thủy, bố anh là đồ tồi, và anh trai anh là
một tên ngốc khinh khỉnh ư?” Min nói. “Không. Sao em lại phải
thế? Họ không phải gia đình em, những người giờ đang trông quá là
ổ
n, nên em nợ anh điều đó. Giờ thì về món kem…”
Anh cúi người tới trước và hôn cô đắm đuối. Cô đặt tay lên má
anh và hôn lại anh, sa vào dòng chảy cảm xúc nóng bỏng, rực rỡ mà
mỗi lần họ hôn nhau cô đều cảm nhận được, quá vui mừng vì được
chạm vào anh, có tay anh luồn qua các lọn tóc quăn của cô, được ở