“Tôi có thể hình dung được,” Min nói, rồi Cal đi vào bếp. “Chào,
em ở đây,” cô vẫy cái thìa của mình với anh. “Hóa ra mẹ anh cũng có
gu kem tuyệt vời đấy.” Có thể đoán trước được, nếu nghĩ đến
chuyện đó.
Cal gật đầu, vẻ vô cảm. “Em sẵn sàng đi chưa?”
Min nhìn xuống cái bát đầy ứ đường và chất béo hảo hạng của
mình và thở dài. “Rồi,” cô ngoan ngoãn nói và đặt thìa xuống. Nếu
cô là Cal, cô cũng sẽ gào thét để thoát khỏi chỗ này.
Cal đi ra hành lang và Harry hỏi cô, “Cháu có thể ăn kem của cô
không?”
“Cháu có nôn không?” Min nói.
Harry lắc đầu. “Không phải với kem đâu ạ.”
Min đẩy bát qua cho cậu. “Cháu tự xử đi.” Cô đứng dậy. “Thật
mừng được gặp cô, Sarah.”
“Vâng,” Sarah nói. “Chúc may mắn.”
Cô gặp Cal trong hành lang, và anh mở cửa cho cô mà không nói
gì. Họ đi gần đến chỗ các bậc thang thì Bink xuất hiện ở ngưỡng
cửa. “Thế nào?” cô nói với Cal.
Cal lắc đầu, và cô ta mỉm cười với Min, “Rất vui được gặp lại
cô,” nghe như thể cô ta thực sự có ý đó. Cal quay lại và đi xuống các
bậc thang khi Bink lỉnh đi, và Min lẽo đẽo theo anh, khá chắc chắn
là họ sắp sửa cãi nhau.
Được rồi, cô không hối hận tí nào. Cô trượt vào trong ghế trước
xe Cal và yên vị trên chiếc ghế bọc da. Được thôi, cô sẽ nhớ cái ô-tô