Min mỉm cười lại với bà. Cắn tôi đi, quý bà. “Cháu đang nói là
nếu bác phân tích tình huống này, bác sẽ thấy chuyện Cal gia
nhập công ty luôn là bất khả thi.”
Ông Jefferson đặt nĩa xuống.
Min nâng cốc rượu của mình lên. “Trước hết thì, anh ấy là con
trai thứ. Con trai lớn có xu hướng nối bước gia đình bởi vì họ là
những người làm hài lòng.” Cô mỉm cười với Reynolds. “Đó là lý do họ
thường thành công.” Cô nhấp một ngụm rượu vang hảo hạng, trong
khi tất cả bọn họ nhìn cô với các mức độ băng giá khác nhau. “Ngoài
ra, họ có xu hướng được nhận hầu hết sự chú ý và kính trọng nên sự
thành công của họ cũng như một dạng tiên tri mà người tiên tri tự nói
tự thực hiện vậy. Nhưng những đứa con thứ học được rằng chúng
phải đòi hỏi khắt khe hơn thì mới có thể nhận được sự chú ý, nên
chúng trở thành kẻ phá luật.”
“Bác nghi ngờ rằng khái luận về tâm lý của cháu chưa được
chuyên nghiệp cho lắm,” ông Jefferson mỉm cười với cô không chút
thân thiện.
“Không, nó khá là có căn cứ đấy ạ,” Min nói. “Cũng dễ nhận thấy
thôi bác à. Hãy xem xét tất cả các thần thoại và truyền thuyết.
Nói cho cùng thì trong các câu chuyện cổ tích, con trai thứ luôn là
người ra đi tìm kiếm của cải của riêng mình.”
“Chuyện cổ tích,” Reynolds tặc lưỡi như một tên ngốc, trong khi
Bink tiếp tục mô phỏng một con cú bị đóng băng.
Min quay lại với ông Jefferson. “Giờ hãy xét đến tính cách của
Cal. Bạn anh ấy kể với cháu là anh ấy hiếm khi thực hiện những vụ
cá cược mà mình không thắng. Phản ứng tự nhiên đối với điều đó
là việc nghĩ rằng anh ấy là một con bạc, nhưng không phải. Nếu
anh ấy là một con bạc, phân nửa số lần cá cược anh ấy sẽ thua.