Harry gật đầu rồi cúi sát vào cô thì thầm, “Cháu thích đôi giày
của cô. Những cái nơ thật xinh xắn.” Cậu bé lại gật đầu với cô, cười
rạng rỡ sung sướng.
“Cảm ơn cháu,” Min thì thầm đáp lại và liếc trộm Cal. Khuôn
mặt anh vô cảm, và cô chợt nhận ra từ khi họ tới đây đến giờ, anh
không hề nói một lời. Được rồi, cô nghĩ, Chào mừng tới địa ngục.
Cô làm hết sức mình để tham gia vào cuộc trò chuyện lịch sự lạnh
lẽo cho đến khi tất cả bọn họ ngồi vào bàn và được phục vụ hàng
đĩa thức ăn được trang trí với những hình xoắn si-rô xinh xắn. Rồi
cô bỏ cuộc và chỉ chăm chú ăn.
“Cháu làm việc gì, Minerva?” ông Jefferson hỏi khi họ ăn đến
món thịt thăn và khoai tây.
Min nuốt xuống và cầu nguyện mình không bị gì giắt vào
răng. “Cháu là chuyên viên thống kê bảo hiểm.”
“Chú biết rồi,” ông không bị ấn tượng nhưng cũng không cau
mày. “Ông chủ của cháu là ai?”
“Alliance,” Min đáp và quay lại với món thịt bò tái. Món ăn vừa
đẹp mắt vừa tuyệt vời, cô phải khen ngợi gia đình Morrisey vì điều
này, nhưng nó không phải là đồ ăn của Emilio. Họ cần vài bức ảnh
dân tộc thiểu số khôi hài trên tường để làm chỗ này sống động lên.
Thế cũng không có nghĩa họ sẽ thừa nhận mình là người dân tộc. Cô
liếc quanh bàn. Người Ai-len, cô cá thế, và không phải chỉ do cái
tên. Tóc đen, mắt đen và đẹp đẽ, tất cả bọn họ, theo một kiểu khổ
hạnh, bi thảm. Cô nhìn xuống chiếc đĩa được bày biện một cách
phung phí của mình. Mặc dù nạn đói khoai tây rõ ràng đã trôi qua từ
lâu.