Có nét cười trong giọng nói của anh hiện giờ, và Min nói, “Chà,
thật rối trí nhỉ.”
“Đó không phải chuyện rối trí duy nhất chiều nay.” Họ lái xe đi
tiếp một lúc nữa rồi anh nói. “Làm sao em biết anh từng bị chứng
khó đọc viết?”
“Roger kể với Bonnie nên em đã tra cứu về nó trên mạng. Và rồi
anh không viết công thức món gà sốt rượu vang cho em khi em đề
nghị. Anh không bao giờ nói không với em, nên em biết đó phải là
thứ gì đó anh không làm được.” Min quay đầu lại trên lưng ghế để
nhìn anh. “Anh có buồn không?”
“Không,” Cal nói. “Chuyện những người mắc chứng khó đọc viết
tự thành lập công ty riêng có phải sự thực không?”
“Phải. Điều gì em nói với họ cũng đều là thực. Làm sao anh
biết về sự thăng tiến của em?”
“Bonnie kể với Roger,” Cal quành xe vào một chỗ đỗ xe.
Min nheo mắt nhìn mặt trước cửa hàng. Trông nó thật đắt đỏ và
kiêu kỳ. “Anh quay lại ngay,” anh bảo cô và đi vào trong. Mười lăm
phút sau, anh quay trở ra với một cái túi đựng đồ mạ vàng bóng
loáng mà anh ném vào lòng cô khi anh vào trong xe.
“Gì thế?” cô bắt lấy nó. Nó tương đối nặng, cô nhìn vào trong
và thấy những hộp vuông trắng nhãn vàng.
“Loại kem mẹ anh mua,” anh nói khi lái xe ra khỏi chỗ đỗ. “Tám
vị. Anh sẽ gửi hoa, nhưng giờ em xứng đáng có nó.”
“Ồ.” Min nắm chặt cái túi hơn. Anh thực sự không hề bực
mình. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người cô, và cô nhận thức rõ