ràng là cô không muốn anh rời khỏi đời mình nhiều đến thế nào.
Đấy không phải một nhận thức tốt đẹp gì.
“Mọi thứ ổn chứ?” Cal nói và cô gượng cười với anh.
“Chà, không,” cô cố tỏ ra thật tức giận. “Cái thìa đâu?”
Không rời mắt khỏi đường, anh rút ra từ túi áo vest một cái thìa
nhựa và đưa nó cho cô.
“Em phát điên lên vì anh,” cô nói mà không nghĩ gì.
“Tốt,” anh nói. “Anh cũng phát điên lên vì em.”
“Theo kiểu bạn bè,” cô vội nói.
“Phải rồi,” Cal lắc đầu.
“Chỉ để anh biết thế,” Min mở hộp đầu tiên.
“Anh ấy gọi cô ta là Minnie,” tối hôm đó, khi David nhấc điện
thoại, Cynthie kể lại. “Anh ấy tặng cho cô ta chiếc mũ bóng chày của
mình.”
“Chà, nếu anh ta tặng cô ấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp thì hãy
báo cho tôi biết.” David nói. “Tôi được có một ngày Chủ nhật yên
bình không?”
“Tôi không biết, David,” giọng Cynthie có vẻ nguy hiểm. “Anh
muốn có một ngày Chủ nhật yên bình nào đó với Min trong tương lai
chứ?”
“Có,” David nói. “Nhưng cô ấy ghét ăn trưa, và cô ấy không
nhận cuộc gọi của tôi. Xem này, Cal luôn đá bạn gái sau vài tháng. Tôi
thấy có vẻ như điều khôn ngoan nhất nên làm bây giờ là chờ đến
khi anh ta đá cô ấy và rồi an ủi cô ấy.”