“Vậy hãy đi qua nhà Min và làm cô ta kinh ngạc đi nào. Nói rằng
cô ta quan trọng như thế nào. Mang cho cô ta một món quà, cô ta
thích cầu tuyết, nên hãy mang cho cô ta một quả cầu tuyết ấy.
Hãy trao cho cô ta niềm vui. Chết tiệt thật.”
“Cầu tuyết à,” David nhớ ra rằng có vài quả trên lò sưởi của
Min.
“Và nếu cô ta từ chối, hãy bỏ lại thứ gì đó để anh có thể quay lại
lấy và thử lại vào ngày hôm sau,” Cynthie nói. “Cà vạt của anh hoặc
gì đó.”
“Làm sao mà tôi lại bỏ cà vạt ra cơ chứ?” David thắc mắc.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, và rồi Cynthie lên tiếng. “Cứ
thế mà làm thôi, David. Tôi không có thời gian cho các bài học cám
dỗ hàn gắn mối quan hệ đâu.”
“Được rồi,” David nói. “Tôi sẽ đến đó sau giờ làm. Tôi sẽ làm cô
ấy ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ nói chuyện về đám cưới.”
“Nói chuyện?” Cynthie bốc hỏa. “Một lần trong đời, anh có thể
làm gì đó nhiều hơn là nói chuyện không?”
“Chà, tôi sẽ không xử sự như người tiền sử với cô ấy,” David nói.
“Anh từng thử qua chưa?” Cynthie hỏi.
“Chưa, tất nhiên là chưa.”
“Vậy làm sao anh biết nó không có tác dụng?”
“Chà,” David nói. “Ôi chết tiệt, được rồi. Tôi sẽ hôn cô ấy. Cô
ấy hôn giỏi.”