“Thật vui khi biết điều đó,” Cynthie nói. “Đừng có mà làm loạn
chuyện này lên đấy, David.”
“Không đâu,” David nói, nhưng cô ta đã gác máy rồi. “Chúa ơi, cô
là một mụ phù thủy,” hắn kêu lên với cái ống nghe, rồi cũng gác
máy.
Sáng thứ Hai, bà Nanette gọi cho Min để tìm hiểu xem bữa ăn ở
nhà Morrisey đã trôi qua thế nào. “Kể cho mẹ tất tần tật,” bà bảo.
“Mẹ, con đang làm việc,” Min nói.
“Phải, nhưng bố con sẽ không bao giờ sa thải con. Ông ấy sẽ
không bao giờ phản bội con.”
“Mẹ?” Min kêu lên.
“Ngôi nhà của họ trông thế nào?” bà Nanette phớt lờ cô. “Mẹ cậu
ta có thích con không?”
“Nhà họ rất đẹp,” Min nói, “và mẹ anh ấy ghét con.”
“Min, nếu bà ấy trở thành mẹ chồng của con…”
“Bà ấy sẽ không trở thành mẹ chồng con.”
“…con sẽ cần bà ấy. Vào những lúc con gặp chuyện tồi tệ. Dù
bà con cũng chưa từng giúp mẹ đến cả những chuyện nhỏ…”
“Mẹ cần giúp với bố bao giờ vậy?” Min nói.
“Chà, bây giờ,” bà Nanette phát cáu.
“Vậy thì, giờ bà đã mất rồi,” Min nói. “Bà không thể giúp được.
Có gì không ổn ạ?”