“Ôi, trời đất quỷ thần ơi,” Min kêu lên. “Mẹ hãy quay lại lo lắng
chuyện đám cưới và đừng làm việc gì ngu ngốc như là rời bỏ bố, bởi
vì chẳng có chuyện gì hết. Và nhân danh Chúa, người đàn ông ấy vô
tội.”
“Các cô con gái luôn là người biết cuối cùng,” bà Nanette gác
máy.
“Mẹ lẩn thẩn rồi,” Min cũng gác máy để chùi ngón tay lên một
mẩu giấy nháp.
Điện thoại lại reo, gần như ngay lập tức, và cô trả lời điện thoại để
rồi nghe thấy Diana nói, “Chào chị,” với giọng ngập ngừng bé xíu.
“Có gì không ổn hả em?” Min chùi thêm máu trên giấy nháp.
“Em chỉ hơi... mất tinh thần,” Diana nói. “Chúng ta có thể cùng
nhau làm gì đó không?”
“Chắc chắn rồi,” Min nói. “Tối nay thì sao?”
“Tối nay không được. Em phải đến nhà bố mẹ Greg dùng bữa.
Bữa tối ở nhà bố mẹ anh Cal thế nào?”
“Rất tệ,” Min nói. “Thế còn tối mai thì sao?”
“Cũng không nốt,” Di nói. “Susie và Karen định chuẩn bị một bữa
tiệc đồ chơi ’đặc biệt’ cho em.”
“Xin lỗi vì chị sẽ bỏ lỡ màn đó,” Min dối lòng, cố không nghĩ
đến Tệ Hơn với một cái ấy giả trên tay.
“Thế còn thứ Tư thì sao?” Diana hỏi. “Em biết tối đó chị đi chơi
với Ngọt Ngào và Chanh Chua, nhưng em có thể đi cùng không?”