“Ừ,” Min cố không cười. “Đặc biệt nếu em hứa sẽ gọi họ là Ngọt
Ngào và Chanh Chua.”
“Liza sẽ giết em mất,” Diana nói, nhưng giọng cô nghe nhẹ
nhõm hơn.
“Đến đây trước đi,” Min bảo cô. “Rồi chúng ta sẽ đi chơi rồi em
có thể đến nhà chị và ngủ lại. Giống như ngày xưa ấy. Ngoại trừ
việc chúng ta sẽ gấp hộp bánh của em vì chúng phải được gấp cho
xong, chị mới biết điều đó.”
“Đồng ý. Được rồi. Em thấy khá hơn rồi. Đó chỉ là chứng lo
lắng trước đám cưới mà thôi.”
“Phải rồi,” Min hỏi sang chuyện khác. “Dạo này em không nói
chuyện với mẹ à?”
“À, có,” Diana nói. “Em sống với bà mà.”
“Không, ý chị là trò chuyện cơ. Bởi vì mẹ vừa gọi điện để bảo chị là
bố đang lừa dối mẹ.”
“Ồ,” giọng Diana nghe bối rối. “Không, bà vẫn chưa đề cập
đến chuyện đó.”
“Được rồi, vậy thì tốt,” Min nói, rồi trấn an Diana rằng bố
họ không ngủ với thư ký của ông - “Điều đó có nghĩa là ông sẽ phải
bỏ dở bữa trưa, Di, và em có thực sự nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra không?”
- và gác máy với lời cam đoan rằng họ sẽ có một khoảng thời gian
tuyệt vời vào thứ Tư.
Rồi cô ngồi xuống, nhìn điện thoại và chờ nó reo thêm lần
nữa. Cô đã bảo Cal đừng gọi cho cô, rằng cô muốn một tối thứ Hai
cho riêng mình, nhưng vì anh không giỏi nhận hướng dẫn, nên biết
đâu...