Một khoảng im lặng dài dằng dặc, rồi bà Nanette lại lên tiếng,
giọng điệu rất kịch tính, “Ông ấy đang bồ bịch.”
“Ồ, không phải đâu,” Min nói. “Chân thành mà nói, mẹ, bố làm
thế vào lúc nào cơ chứ? Mẹ biết ông ở đâu từng giây trong ngày cơ
mà.”
“Những bữa trưa,” bà Nanette ủ ê nói.
“Ông ăn trưa với Beverly. Mà Beverly lại là người rất yêu chồng
cô ấy và sẽ rất vui nếu không phải làm việc qua trưa. Bố không
bồ bịch gì với cô ấy cả.”
“Con thật ngây thơ đấy Min,” bà Nanette nói.
“Mẹ quá hoang tưởng, mẹ ạ. Chuyện gì đang xảy ra khiến mẹ nghĩ
là bố lừa dối mẹ?”
“Mọi chuyện không như xưa nữa. Bố mẹ chẳng bao giờ nói
chuyện cả.”
“Tất cả những gì mẹ nói đến là quần áo, đám cưới, và cân nặng
của con,” Min nói. “Bố không hứng thú đâu. Hãy nói về golf ấy.
Chẳng mấy thì bố mẹ sẽ ríu ra ríu rít.”
“Mẹ nên biết trước là con sẽ không hiểu mới đúng,” bà Nanette
than thở. “Sau rốt thì con đã có Calvin của mình.”
“Con không có Calvin nào cả,” Min thò tay vào trong ngăn kéo để
lấy một cái kẹp giấy. “Con không hẹn hò - oái.” Cô rút tay ra và
thấy một cái ghim kẹp ở đầu ngón tay.
“Con không có thời gian để nghĩ đến mẹ mình,” bà Nanette trách
móc.