“Đó là việc ngu ngốc nhất anh từng làm.” Hắn vỗ chỗ ngồi bên
cạnh mình. “Đến đây và để anh nói chuyện với em nào.”
Min đi đến và ngồi xuống tràng kỷ. “Nói nhanh lên,” cô bảo
hắn. “Elvis và tôi có cả một buổi tối quan trọng trước mắt.” Nghe
thấy tên mình, Elvis bò lên trên thành trường kỷ, yên vị cạnh cô và
rên nhẹ. Cô giơ tay lên vuốt ve sau tai nó. “Thả lỏng đi, hổ con,” cô
nói với nó. “Anh ta sẽ đi ngay.”
David dựa vào gần hơn, mắt vẫn trông chừng con mèo. “Anh
muốn cưới em, Min.”
Elvis thò một bàn chân ra và ấn ấn vào ống tay áo David.
“Chết tiệt,” David giật lùi lại trên trường kỷ. “Vì cái gì vậy?”
“Elvis không muốn cưới,” Min nói. “Tôi nghĩ Priscilla đã làm tan
vỡ trái tim ông ấy. Ông ấy luôn yêu bà ta, anh biết đấy.”
“Chẳng buồn cười đâu,” David nói.
“Ai đang cười chứ?”
“Xem này, anh nghiêm túc.” David thò tay vào túi áo và đưa cô
một cái hộp. “Đây là bằng chứng cho thấy anh nghiêm túc đến
mức nào.”
“Đó không phải là một cái nhẫn chứ hả?” Min kinh hãi.
“Không,” David nói thế nên cô mở hộp. Bên trong là một quả
cầu tuyết đắt tiền tầm độ tám phân với tháp Eiffel bên trong.
“Tháp Eiffel ư?” Min kêu lên. Tên này chả biết tí gì về mình cả.
“Đó là nơi chúng ta sẽ nghỉ tuần trăng mật,” David dịch vào gần
hơn. “Ở Paris. Chúng ta sẽ có cuộc sống tuyệt vời, Min. Và anh