“Anh biết không, Reynolds,” Cal nói. “Khi về đến nhà, anh sẽ
hiểu ra rằng mình vừa tặng cho con trai mình cùng một cảnh tượng
mà cả đời này anh và tôi đều đã trải qua. Và dù là một tên đần
nhưng anh chưa phải là một tên đần ích kỷ, nên chuyện đó sẽ gây
cho anh vài cơn ác mộng kinh hoàng về kỹ năng làm cha của mình.
Từ giờ tới lúc đó, anh sắp sửa đánh nhau với một người không từ thủ
đoạn để chiến thắng đấy. Tôi sẽ từ từ rút lui nếu tôi là anh.”
“Chúng ta sẽ về nhà,” Bink nói.
“Anh không thấy có lý…” Reynolds mở miệng và rồi Bink nhìn
anh ta, đôi mắt xám của chị lạnh như thép.
“Chúng ta,” chị nói, “sẽ về nhà để thảo luận chuyện này. Min, em
và Cal có thể đưa Harry về nhà an toàn không?”
“Được,” Cal nói sau lưng cô, và Min gật đầu, vẫn còn đang run rẩy
khi dòng adrenalin đầu tiên đã trôi mất hút. Cô bước sang một bên,
trở lại ghế của mình, cảm thấy hấp tấp đến không thể tin được,
đó là chưa nói đến việc thô lỗ. Khi cô quay lại và ngồi xuống ghế,
Cal đã bắt đầu quay xuống khán đài, Reynolds và Bink đi theo
anh.
Ở
trên sân, Harry quay lưng lại với họ, nhưng Tony đang trò
chuyện với cậu bé, nên mọi chuyện ổn cả. Tất nhiên, Tony hẳn đang
nói xấu bố cậu, nhưng theo Min thì chuyện đó chẳng có gì to tát
lắm.
Cô liếc qua Cynthie đang trông đầy suy tư. “Chào,” Min hít một
hơi thật sâu. “Cô thích buổi trình diễn chứ?”
“Hẳn là tôi sẽ không làm thế,” Cynthie nói, “nhưng dù sao đi nữa
thì cũng tốt cho cô. Cô có nhiều can đảm hơn tôi.”