Dưới ghế huấn luyện, Tony ngồi xuống cạnh Liza và nói, “Em
biết không, anh đã luôn nghĩ là nếu anh có bao giờ dính vào một
cuộc ẩu đả trong quán bar, anh sẽ muốn em cứu anh ra, nhưng anh
nghĩ Min vừa lên trước em trong bảng xếp hạng đấy.”
“Em sẽ không cản trở cậu ấy,” Liza nói. “Tên đàn ông đó hoàn
toàn là một kẻ thất bại.”
“Phải rồi,” Tony nói, mắt anh vẫn ở trên sân bóng. “Nhưng
Harry sẽ ổn thôi. Cậu nhóc có Cal, Bink và Min ủng hộ mình. Bất cứ
lúc nào anh cũng sẵn sàng lấy đội đó. Chúa ơi, nhìn kìa.” Anh cao
giọng. “Này, Soames, phải nhìn chỗ cháu đang ném bóng chứ.” Anh
lắc đầu nhưng vẫn dõi theo Soames, sẵn sàng giúp đỡ.
Đúng là Tony có khác, Liza nghĩ. Anh ấy hành xử như một kẻ
ngốc có cỡ, nhưng nếu có ai đó cần đến, anh ấy sẽ ở đó.
Cô sẽ rất nhớ anh.
“Tony,” cô cất tiếng gọi khi anh cắn chiếc xúc xích, bụng cho
rằng chờ đến khi anh đang ăn sẽ giảm nhẹ được cơn xúc động.
“Chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu cả.”
“Lý do đầu tiên của em là gì?” Tony vừa nói vừa nhồm nhoàm
miếng hotdog, mắt anh vẫn ở trên sân.
Liza thở ra nhẹ nhõm. “Điều này không có nghĩa anh không phải
là một người tuyệt…”
“Anh biết.” Tony nuốt xuống rồi cắn một miếng xúc xích
nữa. Ngoài sân, một cậu bé bắt trượt bóng, và anh nhắm mắt lại.
“Chúa ơi.”
“Chúng ta chỉ bị vướng vào cái trò ba người đó,” Liza nói, Tony
dừng nhai lại và nhìn lên cô. “Ý em là, ba người bọn em, ba người bọn