chắc nên làm gì, và rồi cô hắng giọng.
“Điều đó thật tuyệt, những gì anh nói với Reynolds ấy,” cô
ngoắc ngón tay vào hàng rào. “Thực sự tuyệt đấy.”
Cal nhìn ra ngoài sân.
Nhìn em đây này, chết tiệt, Min nghĩ rồi tìm kiếm thứ gì đó
thu hút sự chú ý của anh. “Và... thực sự nóng bỏng,” cô nói dối và
nuốt nước bọt thật mạnh. “Em đã rất kích thích. Nếu không phải
vì có quá nhiều người ở đây, hẳn là em đã xử anh trên hàng ghế
huấn luyện rồi.”
Cal đứng yên không nhúc nhích. Sau đó, anh quay về phía cô, nét
mặt vẫn cứng đơ.
Ừ
, ôi, cô nghĩ.
“Cho anh năm phút,” anh nói. “Anh sẽ dọn sạch chỗ này.”
Min thở phào nhẹ nhõm. “Anh đã làm em lo lắng đấy.”
“Anh xin lỗi.” Cal đi đến chỗ cô và dựa vào hàng rào để nói
chuyện với cô, móc tay qua hàng rào khiến chúng chạm vào ngón tay
cô. “Đó là một hồi tưởng tồi tệ.”
“Bố anh.” Min ngoắc tay họ vào nhau, vì cảm giác lại được chạm
vào anh mang thật tuyệt. “Em đã biết điều đó. Harry ổn chứ?”
“Không. Nhưng nó sẽ sống sót thôi.”
“Em không biết Reynolds có thể không,” Min nói. “Bink trông
như Thiên thần Chết chóc vậy.”
“Anh ấy sẽ bị đem ra bón phân cho cỏ,” Cal nói. “Cũng không
giúp gì nhiều cho Harry.”