Min đi tới ngồi xuống cạnh Bonnie, và cho đến khi Bonnie với
tay ra đặt lên trên tay Min thì cô mới nhận ra rằng mình đang run
rẩy.
“Mọi chuyện ở đó diễn ra thế nào?” Bonnie hỏi.
“Thứ chuyện cổ tích này,” Min nói. “Không dành cho trẻ con.”
Sau trận đấu, Min đi ra chỗ đỗ xe và thấy Harry ngồi ở ghế
sau xe Cal. Cal đang dựa người vào bên cửa cho hành khách chờ cô.
Đừng nhào tới anh ấy, cô thầm nhủ. Harry sẽ để ý.
“Chúng ta sẽ làm gì đây?” cô nói.
“Chúng ta sẽ đi ăn trưa,” Cal đứng thẳng người lên. “Và nghe rất
nhiều Elvis bởi vì nhờ em, giờ đó là thể loại âm nhạc yêu thích của
Harry.” Anh mở cửa xe cho cô.
“Đó là vì Harry có gu âm nhạc tuyệt vời,” Min hếch cằm ra. Cô
vào trong xe và nói, “Này, anh chàng cá, cô nghe nói là chúng ta sẽ đi
tới quán ăn để ăn trưa. Toàn bộ chỉ có Elvis.”
Harry gật đầu.
“Nếu cô là cháu, cô sẽ đề nghị được ăn thịt đã qua chế biến,”
Min nói. “Thực ra thì, hãy đề nghị được ăn xúc xích. Hãy tận dụng
chuyện tồi tệ này hết mức cháu có thể.”
Harry trông ngạc nhiên và rồi cậu bé lại gật gật.
“Sẵn sàng chưa, Harry?” Cal nói khi anh vào trong.
Harry gật đầu với anh, vẻ nghiêm trang. “Cháu có thể ăn một cái
xúc xích cho bữa trưa không ạ?”
“Gì cơ?” Cal ngạc nhiên và quay xuống nhìn cậu bé.