“Anh có thể sẽ không bao giờ ăn đồ biển nữa,” Cal nói, khi anh
giữ cửa xe cho cô.
“Vâng, nhưng nếu có bất kỳ khả năng kiếm tiền nào trong
ngành cá, Harry sẽ nuôi dưỡng anh lúc về già đấy,” Min cố lờ đi
việc anh ở gần đến thế nào và vào trong xe.
Khi Cal đã vào trong xe, Min hỏi, “Vậy, Harry, cháu ở sau đó thế
nào?”
“Cháu có thể có một cái bánh doughnut không ạ?” Harry nói, lại
trông thiểu não.
“Harrison,” Cal nói. “Cháu vòi vĩnh quá mức rồi đấy.”
“Mình tới Krispy Kreme đi,” Min bảo với Cal, anh đảo tròn mắt
rồi lái đi.
Khi họ tới đó, bảng “Hot” đang bật sáng, và Harry giương đôi mắt
cú vọ sang nhìn Min. “Cháu có thể có hai cái bánh không ạ?”
“Harry,” Cal nói.
“Có,” Min nói. “Hôm nay cháu có thể có hai.”
“Đây là một sai lầm,” Cal nói, nhưng anh đi vào trong với họ rồi
họ uống sữa, ăn bánh doughnut phủ kem sô-cô-la và nói chuyện về
cá, khiến Min nhớ đến cái bàn pic-nic và cố không thở nhanh hơn.
Vào lúc Harry giải quyết xong chiếc bánh doughnut thứ hai, cậu bé
trông không còn thiểu não tí nào nữa.
Khi họ quay ra xe, Cal bảo Min, “Em ngồi ghế sau.”
“Đồng ý,” Min nói và vào trong ghế sau, không chắc vì sao
mình lại bị trục xuất. Có lẽ Cal đã nhìn thấy dục vọng trong mắt cô