và đang cố giữ mình.
Harry trông hạnh phúc như bắt được vàng trong khoảng năm
phút. Rồi cậu bé dần tái mét.
“Thế đấy,” Cal liền tấp xe vào lề đường.
Harry mở cửa và bị mất hai cái doughnut cùng cốc sữa vào
cống.
“Ôi cháu yêu,” Min nhăn mặt đầy hối hận. “Cô xin lỗi.”
“Chuyện đó đáng mà,” Harry chùi miệng. “Và cháu vẫn còn chiếc
xúc xích.”
Cal đưa cho cậu một chai nước khoáng Evian. “Cháu súc miệng và
nhổ đi. Ít nhất hai lần.”
“Anh kiếm nó ở đâu thế?” Min hỏi khi Harry súc miệng và nhổ
đi.
“Anh đã mua nó khi trả tiền cho bánh doughnut,” Cal nói. “Anh
từng gặp tình cảnh này rồi.”
Harry ngồi lại trong ghế. “Ngoài kia khá là nặng mùi. Cháu có
nên đổ nốt chỗ nước còn lại ra đó không ạ?”
“Chắc rồi,” Cal nói và bắt gặp ánh mắt Min trong gương
chiếu hậu. “Nhà Morrisey chúng tôi luôn rửa cống bằng Evian.”
“Những con người ở tầng lớp tinh khiết,” Min nói.
Khi họ lái vào đường vào nhà Harry, một bản sao của đường vào
nhà bố mẹ Cal, Harry quay sang Cal và nói, “Cảm ơn chú rất
nhiều.”