“Không có gì, Harry,” Cal nói.
Rồi Harry rướn xuống giữa hai bên ghế và thì thầm, “Cảm ơn
cô vì những cái bánh doughnut.”
“Cô rất vui,” Min khẽ đáp lại, rồi cô cúi lại gần hơn và thì
thầm vào tai cậu bé, “Cô yêu cháu, Harry.”
Cậu bé cười toe toét với cô và rồi bắn một cái nhìn ta đây cho
ông chú.
“Harrison, nếu cháu đang cố theo đuổi cô gái của chú thì cháu
đang gặp rắc rối lớn đấy,” Cal nói.
Harry ngoác miệng cười và đi ra khỏi xe. “Gặp lại sau,” cậu bé nói
và sập mạnh cửa.
“Nó hơi bị bé cho em đấy, em không nghĩ thế sao?” Cal nhìn vào
mắt cô trong kính chiếu hậu.
Min nuốt nước bọt. “Phải, nhưng cậu bé là một Morrisey. Anh
không thể kháng cự lại sức quyến rũ đó.”
“Phải rồi, anh nghĩ đặc biệt quyến rũ là cách nó nôn ọe ra cống
đấy,” Cal nói. “Em sẽ chuyển lại lên trên với anh chứ?”
“Em khá là thích ngồi đây,” Min giả vờ không quan tâm. “Nhà
nào, Morrisey.”
“Mang cái mông em lên đây, Dobbs,” Cal nói, khiến Min cười lớn
và đi ra khỏi xe.
Khi cô đã yên vị ở ghế trước và Cal quành xe ra đường xong xuôi,
cô hỏi, “Cậu bé ổn chứ?”
“Chắc rồi,” Cal nói. “Harry đã quen với việc bị nôn.”