“Ý em là về trận đấu kìa.”
“À phải,” Cal nói. “Từ giờ trở đi cảnh đó thỉnh thoảng sẽ quay lại
ám ảnh nó nhưng nó sẽ giải quyết được. Nó đã được giải cứu. Những
người xung quanh bảo với nó là nó ổn. Và Bink sẽ giải quyết chuyện
đó cho nó ở nhà. Chỉ là rất khó khăn khi chính miệng bố em bảo
em là đồ ngu.”
“Phải,” Min thấy mình cực ghét Jefferson Morrisey. “Còn anh
thế nào?”
“Anh ư? Anh ổn.”
“Tốt,” Min nói và hít một hơi thật sâu. Cô đã ở trong trạng thái
kiềm chế quá lâu rồi. Giờ chỉ có anh trong xe với cô, đây là thời
điểm cho một kế hoạch. Điều thông minh nên làm là lôi mọi thứ ra
ánh sáng, bắt đầu với chuyện kể cho anh nghe là cô biết về vụ cá
cược, thảo luận nó như những người lớn, và rồi có khi cô có thể nhảy
bổ vào anh…
“Gì thế?” Cal phá vỡ sự im lặng.
“Gì cơ?” Min giật ngửa đầu ra trong tội lỗi.
“Em trở nên im lặng,” Cal nói. “Nói cho anh nghe đi.”
“Ồ.” Có lẽ cách tiếp cận thẳng thừng không phải là con đường
nên đi. “Chà,” Min nói. “Em đang nghĩ...”
“Ừ hữ,” Cal đệm vào.
“... rằng chúng ta có vài vấn đề, ừ, để giải quyết. Em suy nghĩ.
Em thích được giải quyết chúng.”