Cal lắc đầu. “Chị ấy là một người tốt. Anh đã yêu khá sâu
đậm.”
“Ồ,” Min nói và tự nhủ lòng, Lần tới nhớ chi tiết hơn về lời
thú tội mày muốn, ngốc ạ.
“Chẳng có gì xảy ra hết,” Cal liếc nhìn cô khi anh lái xe. “Bink
không phải là tuýp vợ ngoại tình, và dù cho anh cực kỳ muốn đấm
anh trai mình mỗi lần anh gặp anh ấy, anh cũng không làm chuyện
đó với anh ấy. Bọn anh chỉ trò chuyện. Rất nhiều.”
“Ừ hữ,” Min cố giữ giọng vui vẻ và khuyến khích.
“Chuyện cách đây nhiều năm rồi,” Cal nói. “Chị ấy nói anh là
người duy nhất không quan tâm đến tiền của chị ấy. Em đã gặp
chị ấy rồi. Em biết chị là người như thế nào. Chị ấy rất tốt.”
“Ừ hữ,” Min ậm ừ. Mình sẽ tự vẫn ngay bây giờ.
“Em ổn chứ?”
Min quay sang nhìn anh và thốt ra, “Anh đã yêu chị ấy à?”
Cal lái chậm lại và Min nghĩ, Ồ, quỷ thật, khi nào thì mình mới
học được cách không hỏi những điều mình không muốn biết chứ?
Anh đỗ xe vào lề đường, tắt máy và quay sang cô. “Có.”
“Ồ,” Min gật đầu. “Được rồi. Từ giờ trở đi, khi em hỏi anh điều
gì đó, chỉ cần từ chối trả lời, đồng ý chứ?”
“Được rồi,” anh nói.
“Anh còn yêu chị ấy không?” Min lại hỏi.
“Có,” Cal nói.