“Ừ,” Cal nói, nghe như thể anh không biết tí gì về chuyện cô
đang nói đến nhưng dù gì cũng sẵn lòng giả vờ đồng ý.
“Bởi vì em nghĩ... có khi... chúng ta có thể.... anh biết đấy... cho
chuyện này một cơ hội,” cô nói. “Nếu chúng ta nói chuyện.”
Bàn tay Cal siết chặt lại trên vô lăng, nhưng anh vẫn dán mắt lên
con đường. “Được thôi.”
Anh sẽ không giúp gì được cả, Min nghĩ. “Anh có biết là bảy mươi
tám phần trăm các cặp đôi giữ bí mật với nhau không?”
“Anh sẽ không ngạc nhiên đâu,” Cal nói.
Min gật đầu.
“Em đã bịa ra điều đó, phải không?”
“Vâng,” Min nói. “Dù em cá là nó cũng xấp xỉ thôi. Có gì đó anh
không kể với em không? Thứ gì đó từ...” Cô nhún vai. “...ờ, trước khi
anh gặp em?”
Cal không hề nói gì, và khi cô nhìn qua, anh có vẻ Ồ, chết tiệt
trên mặt. “Hẳn là em biết rồi,” anh nói, “nếu không em sẽ không
hỏi.”
“Chà, phải,” mọi cơ bắp Min có đều căng thẳng. Tại sao mày lại
phải hỏi? Tất cả những kẻ nói “Chỉ cần trò chuyện về nó,” họ đều
là đồ ngu hết.
“Min, chuyện đó diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Cuộc sống
của anh lúc ấy như địa ngục, chị ấy thì quá tuyệt vời, và Reynolds
thì đang đối xử với chị ấy như thứ bỏ…”
Gì cơ? Min nghĩ, dạ dày cô tụt xuống.