“Anh là một tên đàn ông khủng khiếp,” bà mắng Greg và đá vào
xương sườn hắn ta bằng đôi giày Manolo Blahniks mũi nhọn.
“Mẹ,” Min kêu lên.
Bà Nanette vừa nói, “Ba mươi bảy năm chết tiệt,” vừa đá vào
hắn sau mỗi từ, cho đến khi Min kéo bà ra. Bà lảo đảo bước sang
một bên và kết thúc bằng việc đối mặt với ông George, người đang
cố vượt qua Cal để tiếp tục đánh Greg. “Và cả ông cũng thế,” bà
Nanette nói và dùng ví đánh vào đầu ông.
Ông George giơ hai tay lên để né bà, miệng nói, “Tôi đã làm gì cơ
chứ?” và bà hùng hổ bước xuống hai hàng ghế, đầu ngẩng cao.
Sau lưng ông George, Ướt Át chửi Greg, “Đồ con hoang nhà
anh,” và bắt đầu đánh vào mặt hắn bằng bó hoa của cô ta trong
khi Tệ Hơn cố bò ra khỏi ghế.
“Em phải đến chỗ Di,” Min nói với Cal. “Giẫm lên đầu hắn ta
nhé?”
“Đi đi,” Cal nói, và điều cuối cùng cô thấy khi quay ra cửa là
Cal đang vật Greg xuống thảm để ngăn ông George không đánh
hắn ta nữa, trong khi Ướt Át tấn công hắn bằng hoa phong lan.
Cal tìm thấy Min ở quầy tiếp tân, vì Di đã khăng khăng sẽ gặp
tất cả những người có thể xuất hiện. Họ đang ngồi trong phòng vũ
hội vắng vẻ cùng Liza, Bonnie, và một Ướt Át quá đỗi vui vẻ, trong
khi Roger mang sâm panh từ chỗ này sang chỗ kia, còn bà Nanette
thì an ủi Di rằng tất cả đàn ông đều là loại lừa dối đáng khinh.
“Mẹ,” Min nói, và Cal nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra ngoài sảnh
với anh.
“Mẹ em điên rồi,” Min nói với anh.