“Em vừa nhận thấy hả?” Cal cố không bị phân tâm bởi cổ áo
phồng ra của cô. “Cái đó trông như thể đau đớn lắm vậy.”
“Đau thật đấy,” Min nói. “Em đã trải qua cả ngày trong tù tội. Cô
ngoái lại nhìn qua cổng vòm. “Nhìn Ướt Át kìa. Cô ta đang cười khúc
khích ở trong đó. Nghĩ mà xem, em đã từng thấy tội nghiệp cho cô
ta. Anh cần em có việc gì không?”
“Có,” Cal hơi choáng váng khi khe ngực của cô nâng lên hạ
xuống. “Đặc biệt là giờ khi em bị tù tội. Khi nào em có thể cởi nó ra?”
“Em nghĩ bây giờ mình có thể nới lỏng nó rồi, ngoại trừ việc các
nút thắt quá chặt khiến em không thể cởi chúng ra được.” Cô rê
ngón tay quanh phần trên chiếc váy nịt, và Cal nghĩ thầm, Hãy để
anh làm thế. “Nó đang giết chết em.”
“Chờ đã,” Cal thò tay vào túi áo lấy con dao nhíp của mình ra.
Anh luồn con dao vào dưới hàng nơ và cắt sợi ruy băng, Min hít
một hơi thật sâu khi phần còn lại của chiếc áo nịt bắt đầu tự nới
lỏng khỏi áp lực. “Ôi Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt.”
Cal nhìn sự nhô lên hạ xuống của chiếc áo nịt ngực bị nới lỏng.
“Trông cũng tuyệt nữa.” Dù anh biết tốt hơn là không nên, anh vẫn
vẽ ngón tay xuống đường cong ở ngực cô và cảm thấy nhu cầu
cần có cô vốn đã sục sôi hàng tuần nay lại bùng cháy dữ dội.
Nếu không sớm có cô, anh sẽ mất trí mất.
Cô nói, “Này,” và tóm lấy bàn tay anh.
“Không phải lỗi của anh,” anh lại gần miệng cô. “Em đang khoe
hàng.”