Miệng cô tan chảy dưới miệng anh, ấm áp với sự gần gũi, và
nhịp thở cô nhanh hơn khi bàn tay anh ôm lấy bầu ngực săn chắc
của cô. “Ôi,” cô rên lên, và anh hôn dọc xuống đường cong mềm
mại ở cổ cô và cảm nhận cô thở dài dưới bàn tay mình. “Ôi, cảm giác
thật tuyệt. Nhưng em phải…”
“Anh biết,” anh ôm lấy cô. “Anh đáng lẽ không nên…” Anh lại
hôn cô, khao khát cô nhiều đến nỗi anh chẳng thể để cho cô đi
được.
“Có, anh nên,” Min bên miệng anh. “Nhưng Di…”
“Phải rồi,” Cal nhớ đến nhiệm vụ của mình. “Đấy là điều anh
đến để bảo em. Một người bạn chú rể phụ trách tiếp khách đã đưa
Greg ra xe. Diana có muốn gặp anh ta trước khi anh ta đi không?
Anh ta muốn xin lỗi.”
“Quỷ thần ơi, không,” Min rời khỏi anh. “Hắn ta có thể nói gì cơ
chứ?”
“Tôi là hình mẫu xấu xa nhất trong các câu chuyện buồn về
đám cưới chăng?” Cal nhớ hơi ấm của cô. “Nếu chuyện này có ích
gì, vì những người phụ trách tiếp khách bên nhà trai cũng rất phẫn
nộ với anh ta.”
“Em ghét hắn ta,” Min nhìn vào phòng khiêu vũ.
“Cô ấy thế nào rồi?” Cal dõi theo tầm mắt hướng đến chỗ
em gái của cô, cảm thấy tội lỗi khi anh có những ý nghĩ nhục dục
trong khi Di đang đau khổ.
“Em nghĩ nó gần như nhẹ nhõm,” Min quan sát em mình.
“Không hạnh phúc, và nó sắp khóc, nhưng em nghĩ nó biết mình
muốn đám cưới chứ không phải là Greg.”