“Cô ấy rất khôn ngoan,” Cal nói. “Ai lại muốn Greg cơ chứ?”
Min vươn người và hôn anh. “Tối nay em sẽ ở bên nó.”
“Anh cũng đoán thế,” Cal nói, dẫu vẫn ghét chuyện đó. Anh vòng
tay quanh cô và ôm cô gần hơn. “Anh muốn em, Minerva.”
“Tối mai em rỗi,” cô mỉm cười với anh. “Đi tống khứ tên ngu
xuẩn đó và quay lại đây uống sâm panh nhé.”
“Quay lại ngay,” Cal nói và lại hôn cô, hoàn toàn ngạc nhiên bởi vì
nụ hôn đó thật quá dễ dàng, rằng mọi thứ với cô đều đã trở nên vô
cùng dễ dàng. Không thể là sự thật được, anh nghĩ thầm, nhưng dù
gì đi nữa anh vẫn cười toe toét khi anh đi tới bảo những người phụ
trách tiếp khách là họ có thể tống khứ Greg được rồi.
Trên đường từ ô-tô quay lại, Cal chạm mặt David.
“Tôi nghĩ buổi tiếp đón đã kết thúc, David,” Cal cố không
hầm hè. “Giờ anh có thể về nhà rồi.”
“Tôi không thể,” David trông thật cao ngạo. “Có vài chuyện anh
nên biết.”
Ồ, chết tiệt, Cal nghĩ và nói, “Gì thế?”
“Vụ cá cược chúng ta đã lập ra,” David nói, “vụ thách đố rằng
anh có thể đưa Min lên giường trong vòng một tháng.”
“Gì cơ?” Cal nhìn hắn ta, bối rối. “Vụ cá cược nào? Chúng ta
không lập ra vụ cá cược đó. Mà chỉ có anh thôi, trong tình trạng say
xỉn và thiếu thận trọng.”
“Min biết rồi,” David nói và Cal cảm thấy lạnh toát. “Tối hôm
đó cô ấy đã nghe thấy hết, đó là lý do cô ấy đi chơi với anh, để