chuyện với em một lát không?” anh nói.
Min rời mắt khỏi Diana để nhìn lên và nói, “Giờ không phải…”
“Bây giờ,” Cal kiên quyết, mắt Min mở to ra rồi cô gật đầu.
“Chị sẽ quay lại ngay, cưng ạ,” cô nói với Diana và để anh lôi cô ra
ngoài sảnh, liếc vài cái lo lắng về chỗ em gái khi rời đi.
“Có phải chuyện Greg không?” cô nói khi họ đã ở trong sảnh, nơi
mà cô vẫn có thể để mắt trông chừng Diana. “Anh ta đã…”
“Tại sao em lại đi ăn với anh vào buổi tối đầu tiên đó?” Cal hỏi.
“Gì cơ?” Min quá ngạc nhiên đến nỗi cô ngừng cả việc nhìn Di.
“Hãy nói cho anh sự thật.”
Min cứng người. “Em đã đi...” Cô ngoảnh đi và lắc đầu. “Em đã
đi bởi vì anh đã cá cược với David rằng anh có thể mang em vào
giường trong vòng một tháng, và lúc đấy em cần một bạn hẹn tới
đám cưới. Sau đó chúng ta đi ra ngoài và anh đã dẻo miệng đến mức
em không thể chịu đựng được hơn trong ba tuần, nên em đã cảm ơn
anh vì bữa tối và đi về nhà. Và lý do tại sao giờ chúng ta lại nói về
chuyện này thì vượt quá sự hiểu biết của em.”
“Vì cái quái gì mà em vẫn đi chơi với anh nếu em đã nghĩ là anh
sẽ làm việc đó?” Cal nói, cảm giác tức tối trong cả một tháng biến
thành cơn giận dữ. “Để tiêu khiển à? Nó thú vị lắm chứ hả?”
“Không,” giọng Min bực tức. “Đó là lý do em luôn từ chối anh.
Liệu chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau…”
“Vậy là,” Cal nói. “Em đã từ chối anh để biến anh thành thằng
ngốc, còn em, Bonnie, Liza thì ngồi quây quần và cười vào nó.”