nào?” anh cáu kỉnh nói, và Min chết lặng. “Mọi người đã nghĩ anh
ngu ngốc đến thế nào?”
“Không ngu ngốc,” cô nhìn anh một cách cảnh giác. “Chuyện gì
đang diễn ra vậy?”
“Tất cả bọn họ đều nghĩ anh đã đồng ý vụ cá cược đó với một
tên nhớp nhúa như David.” Cal lắc đầu trước sự phản bội to lớn của
cô. “Bởi vì em bảo họ là anh đã chấp nhận vụ cá cược đó. Và họ nhìn
em chơi đùa anh, và anh rơi tõm vào đó như một tên ngốc.”
“Anh đã chấp nhận mà,” Min nói, nhưng giọng cô không chắc
chắn. “Xem này, em không hề nghĩ anh ngu ngốc, em đã nghĩ
anh... đáng sợ. Nhưng rồi anh lại không đáng sợ đến thế nên em...
Chuyện này từ đâu ra vậy? Anh biết em cảm thấy như thế nào về
anh mà. Em yêu anh. Vụ cá cược không quan trọng…”
“Nó không quan trọng ư?” Cal nói. “Em ngu ngốc đến thế nào
vậy?”
“Này,” mặt Min tối lại. “Được rồi, xem này, em biết chuyện này
chạm đúng vào chỗ nhạy cảm của anh, nhưng hãy kiểm soát mình đi.
Em yêu anh, anh biết em yêu anh, nhưng ngay bây giờ em không có
thời gian để chăm bẵm anh…”
“Chăm bẵm anh ư?” Cal siết chặt cằm lại để khỏi hét vào mặt cô,
bởi vì cô đã phản bội anh và vì anh vẫn muốn có cô, đến tuyệt vọng.
Thoát khỏi chuyện này đi, anh nghĩ và nói, “Được rồi, em sẽ không
bao giờ phải chăm bẵm anh nữa.”
“Gì cơ?” Rồi cô bắt đầu gật đầu, mặt mày rúm ró lại vì tức
giận. “Ồ. Em hiểu rồi. Tất nhiên. Anh đang bỏ chạy. Đồ phải gió
nhà anh. Anh đã có thứ mình muốn, em đã nói ‘em yêu anh’, trò