chơi đã kết thúc, và giờ anh sẽ ra khỏi cửa. Em đã biết anh sẽ làm
thế này. Em đã biết anh sẽ làm thế này mà.”
“Chuyện này không phải về anh,” Cal không nhìn vào mắt cô.
“Ồ, làm ơn đi,” Min quát lên. “Tất cả chuyện này là về anh. Một
trăm phần trăm các mối quan hệ của anh kết thúc bằng việc anh
bỏ chạy. Anh chỉ đang cố tóm lấy một lời bào chữa nào đó để…”
“Này,” Tony xen ngang, và họ cùng quay sang nhìn anh đang đứng
ở
cửa, trông tức giận hơn Cal từng nhìn thấy. “Tôi không biết hai
người đang làm cái quái gì, nhưng dù là gì, nó cũng không quan trọng
bằng những gì cô bé trong kia đang trải qua. Các cậu có cả quãng đời
còn lại để cãi nhau, còn bây giờ cô ấy cần các cậu.”
“Bảo với Min là tớ đã không chấp nhận vụ cá cược chết tiệt với
David về việc ngủ với cô ấy đi,” Cal nói.
Tony nhìn Min, tức giận. “Cậu ấy đã không chấp nhận vụ cá cược
đó.”
“Em đã nghe thấy anh ấy chấp nhận vụ cá cược đó,” Min nói.
“David đã bảo anh ấy phải đưa bộ vest kẻ ca-ro xám lên giường trong
một tháng và anh ấy đã nói, ‘Dễ như ăn... bánh.’” Cô nhìn từ Tony
sang Cal. “Ôi.”
“Anh đã nói ‘Dễ như ăn bánh,’” Tony nói. “Anh đã sai. Anh không
quan tâm. Cãi nhau về chuyện đó sau đi. Ngay bây giờ, hãy đưa cái
thân em vào trong kia và giúp em gái em. Mẹ em đã lấy ly sâm panh
của cô ấy đi vì nó có quá nhiều calo và cô phù dâu chết tiệt trong
bộ váy xanh cứ cười mãi không dứt.”
“Anh nói đúng,” Min bước về phía cửa. “Nhưng sau này bọn em
sẽ không cãi nhau về chuyện này nữa, vì Calvin vừa quyết định đã